Schtroumpf’s Blog
Just another WordPress.com weblog

Duyên từ đó mà tàn

Trích note của Hamlet Trương
1.
Tôi gọi người bạn trong câu chuyện này là A.
A đem lòng yêu một người. Và trong suốt khỏang thời gian dài đăng đẳng, A chỉ quan tâm đến một mình người đó.
Nhưng người đó khước từ.
Mối duyên chưa thấm đã nhạt, đã làm cho A khổ lắm, buồn lắm. Thất vọng nữa!
Đến khi A hoàn toàn có thể vượt qua, có thể dành trái tim mình cho một người khác. Thì người mà A yêu, lúc này mới thấu được những gì A đã làm cho người đó.
Người đó muốn cùng A làm lại từ đầu.
Nhưng không được. A đã là A mới, một chữ cái độc lập. Vì A có thể đi với nhiều chữ cái khác nhau để tạo nên những từ có nghĩa. Không nhất thiết là A thì phải đi với riêng một chữ nào.
Hai người có duyên gặp gỡ, kết thân, cũng có duyên để yêu thương nhau. Vậy mà chỉ sai thời điểm, là tất cả cùng sai.
Duyên phận từ đó mà tàn…

2.
Anh Khang của tôi nói là. Tình yêu có 4 lọai:
– Đúng lúc. Đúng người. Thế thì quá viên mãn, miễn bàn!
– Sai lúc. Sai người. Cũng không có gì để bàn tán.
– Đúng lúc. Sai người.
Đó là lúc lòng bạn trống trải, cô đơn, và bạn rất cần một người ở cạnh. Thì khi đó, hễ ai đến, bạn đều xem đó là cái phao cứu sinh, ôm lấy, với lấy mà không cần biết thêm gì khác. Tình yêu đó vẫn sẽ tồn tại một thời gian. Nhưng khi người đúng nhất với bạn đến tìm bạn, bạn sẽ tự khắc nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chọn lựa vội vàng.
– Đúng người. Sai lúc.
Bạn biết đó là người mà bạn sẽ yêu thương hết mực. Bạn biết đó là hạnh phúc bạn mong chờ, khát khao. Bạn muốn ở cạnh họ mỗi ngày, muốn chăm sóc và nghe mùi tóc của họ. (Tôi vẫn tin rằng, có một thứ giác quan bí ẩn hay nói với con người về người-thuộc-về-họ, thứ cảm giác ấm áp khi mắt chạm mắt trong một dịp tình cờ nào đấy!). Nhưng khi bạn gặp họ, mọi thứ đã muộn. Họ đã có người yêu, có gia đình, hoặc, đó là lúc họ cần xây dựng sự nghiệp hơn là yêu.
Duyên phận từ đó mà tàn…

3.
Khi nào mình biết duyên tàn?
Khi tôi và bạn gặp lại những người ta từng yêu thương hết mực. Nhưng vì sai lúc hay sai người gì đấy, mà chúng ta lạc mất nhau. Rồi sau một chút ngại ngùng ban đầu, chúng ta cảm nhận rõ ràng có gì đó đã khác xưa.
Ta không còn muốn khóc vì họ nữa, dẫu cách họ vẫn đứng bên cạnh không khác xưa là mấy
Ta không còn muốn ôm lấy họ nữa, dẫu nụ cười họ vẫn vẹn nguyên ấm cúng
Ta không còn muốn cảm thông và lắng nghe họ nữa, vì ta thấy lời nói của họ bỗng không còn êm tai như xưa, mà trở thành hàng đống ngôn từ hỗn lọan không đầu không cuối.
Nhận ra điều đó, ta rất đau lòng.
Ta từng thương họ thế mà! Sao lại có thể nhạt phai như vậy?
Có gì buồn hơn nhìn thấy người mình từng thương, mà trong lòng không còn lấy một chút cảm giác?
Nếu tình yêu không đơm hoa viên mãn, thì loại quả nó nở ra sẽ là quả ân hận có mùi đắng chát…

4.
Tôi tin vào tùy duyên.
Tùy duyên là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Ăn ra ăn, ngủ ra ngủ. Không coi trọng việc nào hơn và cũng không vừa làm cái này vừa làm cái nọ.
Tương tự, duyên đã đến, đừng chối bỏ và ngại ngùng. Nếu bạn thích người ta, hãy nói cho họ biết qua những điều nhỏ bé bạn làm vì họ. Một cái kẹo ngọt, tin nhắn, hay một lon coke chẳng hạn!🙂
Còn duyên đã tàn, thì hãy để nó ra đi, nhẹ nhàng như lúc đến.
Tôi đã từng cố thay đổi những mối duyên tàn, nhưng hiểu lầm cứ nối tiếp nhau làm mối duyên không những mất đi mà còn để lại tổn thương cho nhau nữa.
Tôi biết bạn đọc đến đây thì phân vân lắm!
Nhưng nghe tôi
Buông tay đi, đừng giữ những chú chim khi chúng chỉ thuộc về bầu trời…

5.
Tôi chờ một người anh đang trở về từ Luân Đôn.
Tôi nhớ chiếc xe màu xanh, nhớ cặp mắt kính, nhớ nụ cười ông cụ non
Nhớ cafe Vegas thằng anh khuyên thằng em, rồi cũng chính nơi đó hôm sau thằng em nói y chang vậy với thằng anh
Nhớ Vũng Tàu và ngôi nhà đầy ánh sáng của anh Lê Thắng, khi chúng tôi đến thăm cái chân què của anh.
Nhớ con đường từ Vũng Tàu về rợp trời hoa phượng đỏ
Nhớ buổi tối xe hư vì bị trúng đinh
Hai anh em còn ăn chay nữa!
Anh trai tôi sắp đứng trước mặt tôi sau một thời gian dài du học.
Một mối duyên an lành tôi trân trọng và biết ơn.

Tôi chờ một người thương đang phiêu lưu ở Los Angeles.
Tôi nhớ những lúc chơi vơi nhất đã nhắn tin an ủi nhau thế nào
Nhớ lúc còn một ngày nữa là ra sân bay vẫn còn đi cùng nhau qua các con phố để tâm sự nốt những gì cuối cùng
Nhớ nụ cười sáng bừng bừng, thông minh và tinh tế
Nhớ cả câu hỏi không đầu không cuối “sao? sao?” của nó nữa.
Khi người thương đi, người thương sẽ phải đi.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết sống tiếp cuộc sống của mình. Và tôi sẽ chờ ngày tái ngộ, dẫu là 4 hay 10 năm chăng nữa

Duyên đã tàn, mà lại sống trong nhau…

6.
Tự nhiên tôi viết những dòng này. Vì tôi hoang mang lắm.
Tôi muốn níu, muốn giữ, muốn buông, muốn bỏ. Mà lòng cứ đắn đo.
Nên tôi phải tự an ủi mình.
Đúng duyên thì không cần làm gì cũng sẽ hút về nhau
Tàn duyên thì cố gắng cỡ nào cũng sẽ rời xa nhau
Và nếu là của nhau, thì sẽ có lúc quay về.

Mây là của trời, hãy để gió mang đi…

No Responses to “Duyên từ đó mà tàn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: